Có lẽ chỉ ít người đã nghe hoặc đọc câu chuyện cho trẻ em kể về nguồn gốc của cây Noel. Câu chuyện có tên là "The Little Stranger" hay “Chú bé lạ mặt”. Câu chuyện như sau:

Ngày xưa, trong một ngôi nhà nhỏ ở bìa một khu rừng, có một người tiều phu nghèo. Ông có vợ và hai đứa con, một trai và một gái, đỡ đần ông trong công việc. Cậu con trai tên là Valentine, cô con gái tên là Mary. Chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, rất ngoan ngoãn.

Một buổi tối mùa đông, cả gia đình này đang ngồi quanh lò sưởi. Tuyết và gió kêu gào bên ngoài. Trong lúc họ ăn bữa tối với bánh mì khô, từ cửa sổ vang một tiếng gõ khẽ khàng, một giọng nói trẻ con từ bên ngoài:

- Ôi, Cầu xin hãy cho con vào! Con là một đứa trẻ tội nghiệp, không có gì để ăn, cũng không có nhà để về. Con sẽ chết vì lạnh và đói trừ khi mọi người cho con vào.

Valentine và Mary lập tức ra khỏi bàn và chạy đến mở cửa, nói:

- Vào đi, Cậu bé tội nghiệp! Chúng tôi không có nhiều, nhưng chúng tôi sẽ san sẻ với bạn bất cứ thứ gì mà chúng tôi có.

Đứa trẻ bước vào, lại gần bên đống lửa để sưởi ấm tay và chân lạnh cóng của nó. Valentine và Mary dành cho cậu bé lạ mặt những gì tốt nhất mà chúng có để ăn.

- Cậu chắc hẳn rất mệt mỏi, cậu thật tội nghiệp! Nằm xuống giường của chúng tôi mà ngủ. Chúng tôi có thể ngủ trên ghế dài này một đêm.

Đứa trẻ lạ mặt nói:

- Tạ ơn Chúa vì tất cả lòng nhân từ của mọi người đối với tôi!

Valentine và Mary đưa vị khách nhỏ vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, rồi nói với nhau:

- Chúng mình phải nên biết ơn biết bao! Chúng mình còn có căn phòng và một chiếc giường ấm cúng, trong khi cậu bé tội nghiệp này chỉ có bầu trời làm mái nhà và đất lạnh làm giường.

Khi cha và mẹ của họ đi ngủ, Mary và Valentine khá hài lòng với việc nằm trên băng ghế gần lò sưởi, nói với nhau trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ:

- Cậu ấy sẽ rất hạnh phúc đêm nay, trên chiếc giường ấm áp ấy!

Những đứa trẻ tốt bụng này ngủ như đã không ngủ nhiều giờ. Bỗng Mary thức dậy, thì thầm với anh trai mình:

- Anh Valentine, thức dậy! Hãy lắng nghe tiếng nhạc ngoài cửa sổ.

Valentine dụi mắt và lắng nghe. Đó là tiếng nhạc êm dịu nhất, những giọng hát tuyệt vời hòa theo âm điệu của đàn hạc:

Hỡi Chúa Hài Đồng, chúng con chào Ngài!

Hãy mang tiếng đàn hòa tiếng hát của chúng con.

Người, Chúa Hài Đồng, trong giấc ngủ bình an,

Trong sự trông chừng của chúng con.

Nơi Người nằm đã được chúc phúc.

Là nơi Hạnh phúc nhất,

Như nơi thiên đường cao cả.

Valentine và Mary lắng nghe với một niềm thành kính tràn ngập tâm hồn. Rồi họ nhẹ nhàng bước đến cửa sổ để xem.

Ở phía đông là một vầng hào quang màu hồng. Trong ánh sáng đó, Valentine và Mary thấy có một bầy trẻ em đứng trước nhà, mặc quần áo bạc, cầm đàn hạc vàng trong tay.

Ngạc nhiên trước cảnh tượng này, Valentine và Mary đứng bất động nhìn ra cửa sổ. Một tiếng gõ nhẹ khiến Valentine và Mary quay lại. Cậu bé lạ mặt đứng trước mặt họ trong bộ đồ bằng vàng, ánh sáng lấp lánh quanh mái tóc xoăn của Ngài. Ngài cất tiếng nói:

- Ta là Chúa Hài Đồng. Ta đi khắp thế gian để mang lại bình yên và hạnh phúc cho những đứa trẻ ngoan. Các con đã nhận ta, chăm sóc ta khi ta là một đứa trẻ tội nghiệp. Bây giờ các con sẽ nhận được phước lành của ta cho những gì mà các con đã làm.

Chúa Hài Đồng bẻ một cành cây từ cây linh sam mọc gần nhà, rồi Ngài trồng xuống đất, nói rằng:

- Cành cây này sẽ ra hoa trái từ năm này qua năm khác cho các con.

Ngài biến mất cùng dàn hợp xướng của các thiên thần ngay sau khi trồng cây.

Cành linh sam đã trở thành cây Giáng sinh. Trên cành của nó treo những trái táo vàng và những hạt bạc mỗi khi đến dịp Giáng sinh.


HỄ CÁC NGƯƠI LÀM ĐIỀU ĐÓ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ NHẤT TRONG SỐ NHỮNG NGƯỜI ANH EM NÀY CỦA TA, THÌ CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ CHO CHÍNH TA.